CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


 phan 29

 “ Mấy bữa trứơc, tao qua nhà Phong. Thì tình cờ thấy được………..”
Đang nói dữa chừng đột nhiên ngừng lại, làm nhỏ đang thắc mắc, nay còn tò mò kinh khủng hơn, vội giục….-
“ Mày thấy cái gì….”
Thở dài một cái….-
“ Tao không chắc , nhưng trên những tờ giấy đó có viết tên Phong…”
< Hả..? chả hiểu gì hết trơn >
“ Chỉ vậy mà mặt mày như đưa đám đó hả….”
Lắc thêm cái nữa…nói…-
“ Không, bên trên hàng chứ ấy có thêm dòng chữ “Chủ tịch SPY” ”
Vừa nghe nó nói xong, tim Phương như đứng lại…..người trờ nên đông cứng đi…….
< Không lẽ nó đã phát hiện được thân phận của Phong…>
Cái vẻ mặt rầu đời của nó, chốc chốc khiến cho Phương thấy đau lòng……….thật sự đếm lúc này nhỏ cũng không muốn giấu nó nữa nên…
“ Thật ra…….”
………..Píp……píp………píp…………
Tiếng reo của điện thọai nó cắt ngang lời nói của Phương.
……..Cạch………
“ Alô, ai dậy..?”
“ Mình là Linh đây”
Khá bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Linh, nhưng sao Linh lại biết số điện thọai của nó nhỉ. Vội trả lời….
“ Hơ…! Là Linh à, tìm Nghi có gì không…”
“ À có một chúc việc liên quan đến Phong, mà thôi nếu Nghi đang bận thì đển khi khác vậy…”
Nghe đến chữ Phong thì lập tức….-
“ Không, không…Nghi rãnh mà, Linh đang ở đâu vậy…”
“……………”
“ Được rồi mình tới liền đây ”
Vừa cúp máy , chưa kịp để Phương hỏi là ai thì nó đã nhanh miệng nói rồi phóng vèo đi….-
“ Mày giúp tao xin nghĩ hôm nay nhá….”
…………………..
“ Nè, nè,,,,, cái con này, thiệt tình…………….”- bó tay với con bạn, nhỏ tiếp tục nâng muỗn lên và ăn….( Sax..x…)
“ Hủm,….mà Linh là ai trời, nghe lạ quá….”
………………………………………………………………..
******************************

Sau khi Long đưa Tuyết đi ăn no nê cái bụng, nghĩ mãi mà cũng chẳng biết phải đi đâu nữa……….cô để ý thấy từ nãy đến giờ anh cứ dẫn cô đi vòng vòng ngòai đường. Đi cái kiểu vô định hướng, nên đột nhiên Tuyết dừng lại.
Long cũng thóang bất ngờ , xoay lưng lại hỏi…..-
“ Sao vậy…?”
Lạnh lùng nói…..-
“ Nãy giờ rút cuộc ngươi đang dẫn ta đi dâu vậy…”
Gãy ỗ, Long thở dài một cái, rồi ngồi tựa lên cái lan can sắt bên vỉa hè…..-
“ Không biết….thấy đường còn thì đi thôi…”- ( Sax….x….)
Chợt Tuyết bước lại gần Long, nâng mặt anh lên, hỏi vô cảm……..-
“ Muốn nữa không.?”
Tim đứng lại, Long sốc với cái kiểu nói chuyện thản nhiên của Tuyết về việc lên giường như thế. Phút chốt anh nghiêm mặt lại……-
“ Cái danh nghĩa đó quan trọng đến thế sao.?”
Tuyết không thèm trả lời câu hỏi của Long, mà cứ lập lại như ban nãy…..-
“ Muốn không ? ”
Phát bực với vẻ mặt thờ ơ, vô cảm của cô, Long giận lên, quát nói ……-
“ Thích thì cứ đi kiếm thằng khác, đừng đùa cợt với tôi như thế..”
Bỗng, cô thấy giật mình vì Long nặng lời như thế, đây cũng là lần đầu tiên anh mắng cô…..vì thường thì điều đó chỉ tòan xuất phát từ phía miệng cô mà thôi.
Nhưng, với cái tính quái đảng đó, và cái tính lì lợm có thừa……Tuýêt chiều theo í Long vậy.
Lập tức, vừa thấy một người đàn ông bước thóang qua cô, liền đưa tay kéo lại……mặt lạnh lùng, lên tiếng….-
“ Một đêm muốn không…?”
Cái người đàn ông đó, khá bất ngờ với lời đề nghị của Tuyết, nhìn lên nhìn xuống đúng là thân hình đầy đặng, ngon ra phếch, chợt ông cười đểu , dới tay qua eo cô thì…….
“ ĐỦ RỒI ĐẤY………”
……BỐP………….
Long giựt ngược tay Tuyết lại, thóat ra khỏi cái bàn tay của người đàn ông đó…., sẵn tiện đấm một cái luôn…..rồi lôi cô đi một cách thô bạo……….
Tuyết không lên tiếng một câu nào, cứ để mặc cho Long lôi mình đi, bàn tay cô thấp thóat đã bầm tím đi vì cái siết tay quá chặt của anh.
Đến khách sạn, vừa bước vào đến phòng, Long đẩy Tuyết ngã lên mặt giường, lột áo mình nhanh như cắt, rồi cuối xuống, đè lên người cô hôn tới tấp.
Với sức mạnh của đàn ông, Long giựt bắn ra hết những chiếc cúc trên người Tuyết, tháo hết ra chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 1 phút.
Môi không ngừng quấn lấy Tuyết, đưa thật sâu chiếc lưỡi mình vào, chạm vào lưỡi cô với tốc độ gấp gáp……. Tay lòn thẳng vào chiếc áo lót của cô, nắn bóp vùng ngực căn tròn ấy.
Dời xuống cổ, Long hôn mê miệt , cởi toan ra chiếc áo trên người Tuyết, ném chúng xuống giường , cả áo ngực cũng đi theo mà nối bước, đôi tay Long vuốt ve khắp người Tuyết . Hôn điên dại vào ngực cô, miệng không ngừng nút da nút đẩy thứ đó , bất chợt Long đẩy người Tuyết lên phía trên đầu giường. Bun khóa nút, lôi hẳn chiếc quần jean ra khỏi đôi chân nuột nà, láng mịm đó , tay lướt mườn mượt lên đùi Tuyết. Thọt bất ngờ vô phía bên dưới , khiến cơ thể Tuyết chợt giật thót lên vì cảm nhận được những ngón tay đó, đang ấn sâu vào cơ thể mình.
………Một hồi sau………….
Cả hai không còn sự ngăn cách bởi lớp vải nào cả……….da thịt ma xát chạm vào nhau, tay Long dang chân Tuyết ra một khỏang rồi đưa vật ấy vào………, đôi lúc gương mặt Tuyết nhăn lại vì sự chuyển động nhanh , gấp của anh, tiếng rên , hơi thở hổn hển phát ra từ miệng Tuyết. Long lại bất ngờ cuối xuống hôn vào má cô, rồi lấn dần xuống cái miệng xinh xắn, anh biết cô rất đau, nhưng bây giờ thì không thể dừng được nữa rồi…..
Lướt trên làn da mịn của đôi tay mỏng manh đó, từ từ, anh tay xen những ngón tay mình vào tay cô, siết thật chặc lại.
Sau đó lại tiếp tục đâm sâu vào bên trong người Tuýêt…………..
Tay Long dời đôi chân của Tuyết lên phía hai vai mình, sao đó dè thân mình xuống, rồi tiếp tục di chuyển……………
Không khác những lần trước là mấy, cả hai chỉ trao cho nhau cơ thể của mình, cả tiếng thở - rên rỉ, nhưng không một tiếng nói nào thóat ra cả. Chỉ ôm sát nhau, và cũng chỉ để thỏa khát cơn dục vọng mà thôi.
Được một lúc, Long kéo thân Tuyết dậy, để cô ngồi lên người mình, phía bên trên và………………………( tự hiểu …! ).

***********************************************

Tại quán nước gần khu trường học của nó…..
Chạy như bay, nó ào ào, vô tiệm. Vừa phóng vào đã thấy Linh ngồi đó từ lâu…..
Bước tới ghế, hơi thở gấp vì mệt, nó cười hiền nhìn Linh…-
“ Xin lỗi Linh, chắc chờ Nghi lâu lắm…..”
Xua tay,…..-
“ Không Linh cũng vừa tới à….”
Rồi dần nó cũng nhớ ra vấn đề, liền hỏi……….
“ Mà Linh nói chuyện gì liên quan đến Phong vậy………”
Khuôn mặt cô, bỗng gục nhẹ xuống, cứ như đang buồn lắm, và cứ như rất khó nói ra vậy…..-
“ Mình cũng không biết có nên nói không nữa….”
Càng làm thế càng khiến nó muốn biết hơn……..
“ Rút cuộc làm gì vậy, Linh yên tâm, Nghi ổn mà….”
Ấp úng một hồi…..-
“ Thật..thật ra Phong là một người rất có thế lực”
Tim nó bắt đầu đập mạnh….
“ R..ồ.i sa.o n.ữ.a…”
“ Là chủ tịch của một Tập Đòan nổi tiếng….”
Nó vẫn chắm chú nghe từng cân từng câu từ miệng Linh nói ra…..
Ngưng một lúc rồi cô nói tiếp……-
“ Nghi không bị sock chứ…”
Đúng là có thiệt, nhưng mà dù sao, nó cũng đã thấy những mảnh giấy đó trên bàn Phong, nên không đến nổi kinh hòang.
Chợt Linh nắm chặt bàn tay nó lại, gương mặt trở nên vô cùng lo lắng cho nó…..-
“ Thật sự mình xem Nghi không khác gì chị em ruột, nhưng mình càng không muốn tình cảm giữ Nghi Và Phong bị rạn nứt….”
Lòng bắt đầu trở nên lo lắng, nó mơ hồ với lời nói của Linh…..-
“ Nghi không hi.ể.u m.ấ.y ..ý c.ủa Linh…”
Hít sâu một hơi, rồi tự nhiên một giọt nước mắt trên tạch xuống bàn khi đã lăng dài trên má Linh….-
“ Phong tiếp cận Nghi thật ra là có mục đích….”
Chết cứng với câu nói đó, người nó từ từ run bần bật lên…..-
“ M.ụ.c đích..? ”
“ Vì trước kia tập đòan Key đã từng có dính líu đến cái chết của chủ tịch SPY, tức là cha Phong. Phong luôn cho rằng người gây ra không ai khác chính là Lưu Thế Khải , cha của Nghi đó…”- Lại thêm dòng nước mắt tuôn ra.
Như điến cả người, lúc này nó không tin vào tai mình nữa, mọi thứ dừơng như ù hết đi, tim đau thắc lại, nhưng gương mặt lại không hề có một giọt nước mắt. Vì giờ đây nó đã lạnh đi và vô hồn cả rồi….
Níu níu tay Nghi, Linh nói tiếp, …-
“ Xin Nghi đừng hận Phong, đúng là lúc đầu Phong chỉ vì mục đích là trả thù…nhưng thật chất Phong đã yêu Nghi rồi đấy, nên xin …xin Nghi đừng hận Phong …có đựơc không…….”
Cả câu nói ấy, chĩ riêng hai chữ “ Trả thù ” là lọt vào tai nó, đôi mắt trở nên đỏ hoe…< Trả thù…………….là trả thù sao…………..tất cả chỉ vì trả thù sao………>
Cứ như người mất hồn, nó đứng phắc dậy, bước ra khỏi quán….mặc cho Linh níu gọi…….Nghi vừa đứng dậy, lấp tức Linh úp mặt xuống bàn khóc nửa nở………..
Sau khi nó đã ra khỏi đó thật sự, cô quẹt đi những dòng nước mắt, trên gương mặt lộ ra hẳng nụ cười nham hiểm….< Đồ ngu ! >
………………………………
Cứ bước đi trên con đường mà nó chả biết mình đang đi đâu nữa, từng bứơc từng bước một, càng lúc gương mặt nó càng trở nên vô cảm hơn, ánh mắt không còn sáng như thuở nào nữa……..nụ cười cũng tắt dần đi………….
< Thì ra tất cả cũng chỉ vì trò đùa sao………mình chỉ là con mồi để rửa thù sao……..>
………………………………………………………………………
Quay trở lại Phong, hắn chạy khắp nơi để kiếm nó nhưng vẫn không thấy, gọi biết bao nhiêu cuộc gọi đều bị chuyển sang hộp thư thọai.
Công viên……………
Khu mua sắm…………..
Rạp chiếu phim…………….
Cả bãi biển hắn cũng tìm rồi, không hề thấy bóng nó đâu………….
Khi từ biển trờ về, cũng là lúc trời đã sập tối……………..
Chỉ còn một nơi là chưa kiếm, chính là nhà nó. Hắn nhanh chân tới nhà nó, lòng cứ như lửa đốt…..nhấn chuông…….
……………CẠCH…………………….
Dì người làm từ phía trong ra mở cửa….-
“ Cho hỏi Cậu tìm ai vậy….? ”
Thở gấp vì đã chạy suốt buổi chiều….Phong cố lấy lại nhịp thờ …rồi nói…..-
“ Làm ơn cho hỏi, Nghi có ở nhà không ạ…”
“ Cô chủ vẫn chưa về, mà cậu tên gì, để tôi nhắn lại giùm.c……….”
Chưa nghe dì người làm nói hết hắn đã nhanh chân, cuối chào rồi lại lao đi tìm tiếp……………
………………..Mười lăm phút sau……………..
……..Cạch………….
Vừa thấy bóng ,…dì liền từ trong bếp chạy ra…-
“ Cô chủ…lúc nãy có người tìm cô đấy ạ….”
Không màn đến lời nói đó, nó đi cứ như người mất hồn rồi lên lầu vậy, khiến cho dì người làm cũng cảm thấy lạ theo.
……..Cạch…………..
“ Ông chủ về rồi ạ, chắc hôm nay ông lại vầt vả nữa rồi đây…”
Ông Khải cười hiền đáp lại…-
“ Không sao, ..bọn trẻ về hết chưa dì….”
“ Dạ chỉ có cô hai là mới vừa về thôi, còn cô cả thì vẫn chưa….”
“ Cái con bé Tuyết này, chắc lại ham vui đâu đó nữa rồi…”
Dì cười nói…..-
“ Tuổi trẻ thì phải vậy chứ , ông chù….”
Sau khi trò chuyện vài ba câu với dì người làm , ông Khải lê thân mệt mỏi, tiếng về phòng làm việc ……………
……..Bịch……….
Ngã người xuống chiếc ghế, ông cố thở thật đều…..hôm nay cơn đau tim lại bộc phát, khiến ông yếu nay càng yếu hơn……
Nhưng thay vào đó ông lại nhận được tin vui từ phía SPY, họ đã chính thức hổ trợ Key, nhưng điều kịên hóan vốn lấy cổ phần đã được xóa bỏ. Đáng lẽ lần này SPY sẽ chiếm thêm 6% cổ phần nữa, nhưng không hiểu sao , họ lại tình nguyện hùng vốn vào thay vì bỏ tiền ra mua nó. SPY chỉ nhận đúng 7% ban đầu , không hơn không kém…………
Đột nhiên ông cảm thấy, mình đã hơi quá, khi cho rằng Phong tiếp cận ông cũng chỉ vì muốn trả thù và nuốt trọn tập đòan KEY……
………Cơn đau vẫn còn khiến ông mệt thì bỗng……………………
………….Rầm………………..


Chuyện gì đã xảy ra………………………………..
Chẳng lẽ Linh đã được tọai nguyện…………….

CHÁP 43


Thời Gian Đếm Ngược
( Phần 4 )



Đang ngon giấc trong đôi tay của Long, chợt tiếng phone réo riết, khiến cho Tuyết phải cựa quậy người đi mà mò ra cái vật chết tiệt đã phá hỏng giấc ngủ của cô lúc này…………
Chợt, sự chuyển động của cô khiến Long cũng giật mình dậy theo……tay anh vẫn còn ôm lấy cái thân nhỏ nhắn của Tuýêt, thấy cô khẽ nhút nhít, cứ nghĩ lại định bỏ đi mà không nói lời nào , nên anh níu lại, dìm xuống giường, hôn vào cổ .
.. “ Uhm….uhm….”- cơ thể lại nóng lên bởi bàn tay anh di chuyển trên khắp người cô. Nhưng Tuyết vẫn cố với tay lấy chiếc điện thọai, còn Long thì vẫn tiếp tục hành xử…..
Bật máy lên……….
“ Dì gọi con có chuyện gì vậy…?”
“ Cô chủ, chuyện lớn rồi…”
“…………………”
“ CÁI GÌ…………”
Tiếng la bất ngờ của cô khiến Long giật cả người , gương mặt chợt nghiêm túc đi nói…..-
“ Chuyện gì vậy..?”
…………………………….
…………………………………………………
Quay lại với Ngôi biệt thự cổng trắng……….
“ Cô chủ, làm ơn…ngừng lại có đựơc không…….”- Dì người làm run sợ đến xanh tái cả mặt ,..truớc những gì đang xảy ra…..
Càng lúc ông Khải càng mệt đi,….nhưng miệng vẫn cố nói…..-
“ Con nghe ta nói đã……..”
“ TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY…”
“ Cái chết của chủ tịch SPY có phải là ba làm không”
“ TẠI SAO NGƯỜI ĐÓ LÀ LÀ PA”
“ TẠI SAO PA LẠI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI…”
……..RẦM………
“ EM CÂM NGAY..”
Bật tung cánh cửa ra phòng làm việc của ông Khải, khuôn mặt đằng đằng sát khí của Tuyết, cô tiếng lại gần Nghi và…………..
…………CHÁT………………..
Một bạc tay được gián thẳng vào khuôn mặt nó, đây cũng là lần đâu tiên Tuyết đánh đứa em gái mà mình thương yêu, bảo bọc nhất.
Kinh ngạc trứơc cái tác của chị, nhưng trong lòng nó lúc này không màn đến việc đó nữa, nó hét lên….-
“ CHỊ THÌ BIẾT GÌ CHỨ, ……EM MẤT TẤT CẢ RỒI… TẤT CẢ……..EM CHỈ LÀ CON MỒI, CON MỒI TRONG CUỘC CHƠI NÀY ĐẤY CHỊ BIẾT KHÔNG…… ……TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY…..TẠI SAO CHỨ…..NẾU KHÔNG VÌ PA……”
Tuyết giận đến run người…..-
“ KẺ NÀO ĐÃ NÓI THẾ, AI ĐÃ NÓI CHO EM BIẾT HẢ…”
Ôm gương mặt đã tấy đỏ lên vì cái tát quá mạnh, nó vẫn cố ……….-
“ SAO…! Thì ra trong cái nhà này , người biết cuối cùng là em à”
“ CHUYỆN ĐÓ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN BA, EM NGHE CHO RÕ ĐÂY, TUYỆT ĐỐI KHÔNG….”
Ngay lúc này , thật sự nó không bít phải tin vào lời nói bên phía nào nữa, nước mắt bắt đầu trào ra, nó lao đi mất chỉ trong tích tách…….-
“ EM KHÔNG MUỐN NGHE GÌ CẢ, KHÔNG KHÔNG TIN GÌ HẾT..”
Tuyết bất giác thấy cô em mình chạy, định đuổi theo thì bị đôi tay của Long ghì lại………-
“ Bình tĩnh, lúc này dù có nói gì đi nữa , Nghi cũng không nuốt trôi đâu……….mau đưa bác Khải nhập viện, hình như cơn đau lại tái phát rồi…”
Nghe thấy lời nói của Long, Tuyết mới giật mình, quay lại , lao đến người pa…..gương mặt phút chốc trở nên đầy hỏang sợ…..-
“ PA, PA CỐ CHỊU ĐỰNG MỘT CHÚT, PA ĐỪNG NGẤT , ĐỪNG NGẤT PA ƠI….!”
Tuyết bang hòang khi thấy người ông Khải run lên bần bận vì cú giật của tim, nhanh như chớp Long nhấc cả người ông lên, đưa ra xe và chở đến bệnh viện….Tuyết cũng lật đật chạy theo sau với gương mặt bắt đầu ướt đi vì nước mắt.
……………………………………………………………………………….
……………..Tại bệnh viện……
…………….Píp………..CẠCH…………..
Vừa thấy bác sĩ bứơc ra, cô lập tức đứng dậy chạy đến níu lấy tay áo của ông bác sĩ đó……-
“ SAO RỒI, BA TÔI KHÔNG SAO ĐÚNG KHÔNG BÁC SĨ….”

“ Tạm thời ông đã qua được nguy hiểm , nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, cần phải chuyển ngay vào phòng hồi sức đặc biệt. và lúc này đây, ông cần đựơc cách li riêng, tốt nhất mọi người nên đến thăm vào ngày mai, hôm nay thì không được….” –
Ông vừa nói dứt phía bên trong đã từ từ đẩy chiếc xe cán ra, nhìn thấy pa mình, Tuyết ùa nhanh lại, tay nắm chặt vào vai áo ông Khải……….-
“ BA….BA…BA NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG SAO, NHẤT ĐỊNH…NHẤT ĐỊNH…..”
Càng lúc bóng ông Khải càng xa, theo buớc đó là bác sĩ và y tá……họ đưa ông đến phòng hồi sức….
Long cảm thấy tim như tan vỡ khi nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, ôm chặt Tuyết vào mình, anh dỗ…..-
“ Nhất định bác sẽ không sao, sẽ khỏe lại nhanh thôi, đừng khóc….ngoan nào…em đừng khóc nữa…..đừng như vậy….nín đi…..”
Nức nở trong lòng ngực Long, Tuyết níu chặt lấy cánh tay anh, khiến cho nó rỉ máu vì vết bấu sâu từ móng tay của Tuyết.
Nhưng Long không hề tỏ ra đau đớn gì, với anh, nhìn thấy cô lúc này đây , tim anh còn đau hơn nữa…
Mặc dù bác sĩ đã dặn sáng mai mới đựơc phép vào thăm nhưng, một mật, Tuyết cũng không chịu về, cứ ngồi lì ra phìa trứơc phòng ấy. Cuối cùng Long đành ở lại, do khóc quá nhiều nên cô thiếp đi lúc nào không biết.
Khẽ vuốt lên đôi mắt đỏ mọng, sưng lên vì nước mắt, chợt anh cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì cho cô hết. Vòng tay qua vai, đẩy nhẹ đầu Tuyết tựa lên vai mình……
………Một lúc sau………Long nhất phone gọi………………
……….Tút……….Tút……tút……..
“ Alô, anh hai hả..? ”- Phương vẫn như mọi hôm , ở trong căn phòng đó một mình, thế thì cũng đủ hiểu Tuấn vẫn chưa về rồi.
“………………………..”
Sau khi nghe Long nói xong, tim nhỏ đứng lại, tất tốc bay vào phòng thay đồ rồi chạy đi kiếm Nghi…………….
…………Trong cái đêm tối thế này, rút cuộc nó có thể đi đâu ,….ở đâu……
Những nơi cần tìm, những nơi phải kiếm, Phương cũng đều đã ghé qua hết, nhưng vẫn không tài nào kiếm được nó. Chợt nhớ tới Phong, nhỏ liền nhấn phone lên gọi………
Đằng kia đang đi, thì đằng nay cũng đang chạy, hắn vẫn không về nhà, cứ chạy khắp nơi tìm nó.
Tiếng điện thọai reo, cứ ngỡ là Nghi, hắn vội bắt…..-
“ Nghi là em phải không….? ”
“ Phong, Nghi mất tích rồi, vì….…….Phương đã kiếm hết những nơi nó thường tới , những vẫn không thấy đâu cả……..”
Nghe như sét đánh vào tay……..Thật chết mất, đầu hắn lúc này cứ như muốn nổ tung………..cúp điện thọai, Phong tiếp tục chạy và kiếm……………trong màu đen của màn đêm buôn xuống….
….Chạy mãi chạy mãi,….càng ngày hắn càng mất phương hướng, không biết phải đi đâu để tìm nó nữa…….chợt trong tim cứ như mách bảo hắn , nó đang…………..
Ngay tất tốc, Phong quay lại nơi ấy…………………
…………ÀO……….ÀO…………..ÀO………………..
Biển cứ thi nhau vỗ ầm ập vào, cái lạnh thấu sương bao quanh lấy mặt biển, một cô gái vẫn ngồi đó , trong đêm. Không biết phải làm gì cả, chỉ ngước nhìn ra phía xa xa của hướng biển…………………………………
……………………
Chạy như muốn đứt cả hơi ra……………..nhưng cuối cùng, cuối cùng hắn cũng đã tìm được nó.
Bước từng bước một lại phía người con gái đó, hằn ngồi xuống đối diện, hai tay dần dần vương ra, kéo người nó lại, ôm sát vào………….-
Chợt nó khóc ào lên, nói trong nước mắt……..-
“ Hãy nói em biết đây không phải là sự thật, hãy cho em biết tình yêu giữa chúng ta tồn tại không phải vì hận thù đi, ……bây giờ em phải làm thế nào đây, ….hãy nói cho em biết em phải làm gì bây giờ…hả anh……hơ...hức….hức…….hức…………”
Tay chân, cơ thể nó, cứng đơ đi vì lạnh cóng, chẳng phải nó đã ngồi yên như vậy trong suốt 1 tiếng đồng hồ sao. Dù cơ thể đã lạnh buốt đi, nhưng con tim nó vẫn không ngừng rỷ máu, không cách nào làm đóng băng những giọt máu đó lại.
Nó đau, Phong còn đau hơn, không lẽ đây là cái giá hắn phải trả sao.?
Tại sao mọi thứ không đổ lên người hắn, tại sao ông trời lại nhẫn tâm giáng mọi thứ lên người con gái này……………..tai sao kẻ phải gánh lấy những thứ đó không phải là hắn chứ.
Nó vẫn cứ thế, khóc suốt trong vòng tay của Phong, cả hai không nói ra bất cứ câu gì nữa, chỉ biết ôm thật chặt lấy nhau thôi.
………………Tại một khu trọ gần với bãi biển ……………
Bây giờ nó mới cảm nhận được cái rét bên trong người mình…..Phong nâng chén trà ấm lên, giúp nó uống…………….
Suốt đêm hôm đó, hắn đã nói ra tất cả mọi chuyện, đúng vậy không sót một từ nào, tất cả. Nhưng điều mà hắn muốn nó phải khắc sâu trong tim, chính là tình cảm hắn đã dành cho nó, nếu mọi người nghĩ Nghi sẽ hận Phong, có đấy những không phải là tất cả….. vì giờ đây, mọi thứ dường như đã quá muộn, nó không tài nào quay đầu lại đựơc nữa, nó đã yêu người con trai này,….yêu sâu đậm mất rồi.
Phong cũng nói cho nó biết, ý định trả thù trong lòng hắn đã bị tình yêu của nó hủy đi lúc nào không hay biết.
Đêm nay không tài nào chợp mắt đựơc, nếu không có vòng đây của hắn bên cạnh…….
………………………………………………………………………………………….
Sáng hôm sau……….
Dần dần, nó cũng bắt đầu tỉnh giất, mở nhẹ đôi mắt lên, thì thấy thật ấm, vì nó đang được hắn ôm trọn vào người. Phong tựa lưng vào tường vì nơi đây không có nệm, nên hắn dùng thân mình không khác gì cái gối, để nó nằm trọn bên trong, tựa lên cánh tay hắn mà ngủ……..
Khẽ đưa tay vuốt lên khuôn mặt đó, rồi nó lại tựa vào chốn cũ,…..Phong cũng chợt tĩnh giất……, hắn vòng tay sát lại, nhẹ nhàng nói……..-
“ Em khỏe hơn rồi chứ ”
“ Uhm”- tiếng nói phát ra từ miệng nó rất bé , lại thêm phần yếu ớt đi thấy rõ.
Một lúc sau…………
Hắn tiếp tục nói…..-
“ Anh muốn đưa em đến một nơi”
Ngồi hẳng dậy, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt như muốn hỏi….là đi đâu….
………………………………………………………………
Tại đồi MANTU………….
Bước chầm chậm……….., từ xa xa một bia đá dần dần hiện ra trước mắt cả hai….Hắn vẫn nắm chặc bàn tay nó mà tiếng về phía ngọn đồi xanh đó…….
Lúc bia đá đã hiện rõ ra trước mắt nó, thì bấy giờ nó mới thấy được dòng chữ --
[ Thiên Anh Võ ( 1956 – 1989 ) ]
Thóang bất ngờ vì giờ đây, nó không biết nguyên nhân gì mà Phong lại dẫn nó đến nơi này.
……………………………………………..
…………………….
Chợt Phong quỳ xuống………-
“ Ba …., thời khắc con đặc bước chân đến đây thì cũng là lúc giữa con và người con gái này không thể rời nhau được nữa….
………………………………………….
Con xin ba ,… hãy chấp nhận chuyện này.
……………………..
Nếu một ngày nào đó người con gái này khóc vì con , thì con sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nữa…..”
Từng lời nói của hắn…. đã khiến gương mặt Nghi dần rơi dòng nước mắt, trước mặt nó đây, hắn đang cầu xin sự tha thứ, hắn đang cần xin người cha đã khuất để được bên cạnh nó, hắn đang trúc bỏ cái danh của một người con chỉ để được nắm chặt lấy bàn tay này, của người đãng lẽ hắn nên căm mà thù hận.
……………………………
“ Nếu một ngày nào đó , người con gái này bị tổn thương vì sự ngu mụi của con, thì con sẽ trừng phạt chính bản thân mình.
…………………………………………………………………
Trước mặt ba, trước mặt người con gái này, xin dùng cuộc đời của con như một cái kết cho mối thù đó.
Xin ba hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu ,……. xin hãy chấp nhận cho chúng con….”
Đôi mắt hắn cũng bắt đầu đỏ hoe, sau khi nói ra những lời ấy, thật sự lúc này đây, Phong mới cảm thấy được, con người dã tâm, độc ác, mưu kế trong hắn đang dần được trúc bỏ, hắn không thể tiếp tục được nữa, hắn không còn sức mạnh để chiến đấu .
Giờ đây, lòng hắn chỉ muốn bảo vệ nó, chỉ muốn khiến nó cười thật nhiều, chỉ muốn tay trong tay ,cùng nhau bước tiếp quãng đường còn lại…………………
Phong xoay mặt sang, nhìn nó với đôi mắt đã nhào đi vì nứơc mắt, Nó cũng vậy, nhìn sâu vào mắt Phong…………..
Đôi tay Phong đưa lên, áp vào mặt nó, gương mặt cố nén sự khổ đau của hắn, khiến con tim Nghi , chợt nhói lòng…….
Tay lau đi từng giọt, từng gịot nước mắt trên má Nghi……hắn như nghẹn ngào mà nói…..-
“ Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho tất cả sự ngu ngốc của anh…….
………..Nghi….Anh yêu em”
Dần dần…………,
Đôi tay ấy kéo nhẹ gương mặt nó lại, hắn hôn vào môi…..Nụ hôn như xóa đi những lỗi lầm hắn đã gây ra …….
……Vài phút sau……..
“ Đừng rời khỏi anh, xin em……”
……..Không gian vốn đã rất lặng im rồi, nay còn tỉnh lặng hơn nữa………..cả hai trao nhau nụ hôn và cả dòng nước mắt.
Phong hành động như vậy, trứơc bia mộ ông Võ, …..cuối cùng hắn cũng chỉ muốn, ông thấy được….hắn đã không sai khi chọn con đường này……
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Sai khi đã đưa ra được quyết định, nó và Phong, cùng nhau ra về, lần này cả hai không về khu nhà trọ nữa, mà bước thẳng đến bệnh viện. Đã đến lúc nên đối mặt với sự thật………
Cho dù có bị nhục mạ, chỉ trích, thậm chí là khinh rẽ đi nữa,…..nhất quyết hắn cũng không từ bỏ tình yêu này…….
Cho dù có phải quỳ đến hàng vạn giờ đi nữa, hắn cũng chấp nhận……….

……………………………………………………………..
Tại bệnh viện ……….
….. “Ưhm hm…..ưhm……….”, - Tuyết cựa quậy đầi, sau một giấc ngủ………..
Vừa thấy cô hé mi, Long liền nhanh chóng đở người Tuyết dậy………-
“ Dậy rồi sao….”
Mắt chỉ mới mở trong tích tác, Tuyết lại rối lên, nói trong cơn hỏang…….-
“ BA SAO RỒI,…..BA ĐANG Ở ĐÂU…….”
Thấy vậy, anh liền níu chặt người cô lại, cố làm cho chấn tĩnh…….-
“ Họ đang kiểm tra, lát sẽ ta sẽ được vào thăm, bình tĩnh….em bình tĩnh lại đi………”
Sau một lúc, cúôi cùng Tuyết cũng không còn sốc nữa….chợt cô nhớ đến Nghi, lòng lại lo tóan lên……..-
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket